Một người đàn ông về đến nhà nhưng không vào nhà, đứng ngoài vườn, nói lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Vợ hỏi: “Anh làm gì vậy? Sao không vô nhà?”.
Anh ta đáp: “Cho anh 5 phút, anh đổ rác rồi anh vô”. Anh ta lẩm bẩm: “Nhà mình không liên quan công việc; chốt sổ muộn phiền để mai tính tiếp; không mang buồn phiền rác rưởi về nhà; nhà mình cần an vui, nhà mình cần bình yên; không đem xăng dầu và lửa về nhà.”
Giày dép mang vào nhà thì sẽ làm dơ nhà; phiền muộn trong công việc bên ngoài đem vào nhà thì sẽ làm bẩn hạnh phúc gia đình. Chuyện nhỏ nhưng tác hại rất lớn.
Trong công việc, ở ngoài đường, có rất nhiều điều làm bạn bực bội, tức giận, bức xúc, lo lắng, chán ghét. Những cảm xúc này theo bạn về nhà như hình với bóng. Theo thói quen cảm tính, bạn trút hết những loại rác dơ bẩn này lên gia đình mình qua nhiều hình thức gián tiếp khác nhau. Những chuyện linh tinh không đáng nhưng tự nhiên nhà cửa không còn an vui.
Rồi sáng hôm sau, muộn phiền, buồn bực ở nhà bạn cũng mang nó vào công ty. Rồi tự nhiên cả ngày bạn không làm được gì ra trò, toàn gặp chuyện bực bội ở công ty. Một vòng tiếp nối luẩn quẩn. Bực ở nhà, giận ở cơ quan; bực ở cơ quan, buồn bực ở nhà; tức bên ngoài, giận trong nhà; quạu ở nhà, chửi bới bên ngoài.
Việc này mà kéo dài thì chẳng khác nào sống trong địa ngục.
Bạn có thể ngắt vòng lặp luẩn quẩn này bằng cách chốt vai tuồng của mình trong xã hội ở từng nơi khác nhau. Ở những thời điểm khác nhau thì bạn đóng vai khác nhau, hãy bỏ lại mọi cảm xúc và các việc không liên quan đến cái vai bạn đang đóng hiện tại.
Lúc sáng bạn là nhân viên, chiều về gặp bạn bè thì bạn là người bạn, tối về gặp gia đình thì bạn là một người trong gia đình.
Dù bạn chỉ là nhân viên bình thường hay làm ông giám đốc này, bà sếp nọ thì về nhà bạn vẫn là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, hoặc là người con.
Bạn chỉ là nhân viên nhưng bạn không phải là nhân viên của chồng hay của vợ.
Bạn là sếp ở cơ quan nhưng ở nhà thì không có sếp.
Sếp có thể lớn tiếng với nhân viên nhưng về nhà bạn không thể lớn tiếng với mẹ cha; bạn có thể thể hiện quyền lực của mình với cấp dưới nhưng với bạn bè thì không có chỗ cho sự thể hiện khoe khoang.
Sống theo từng khoảnh khắc khó quá thì ta có thể sống theo từng khúc. Một khúc là một khoảng thời gian trong ngày. Giờ nào sống đúng nghĩa theo vai trò của giờ đó. Chỉ bấy nhiêu thôi bạn cũng sẽ ổn.