Hãy bắt đầu ngày mới với nhiều năng lượng và kết thúc một ngày với nhiều điều tích cực

06/01/2023

Hắn thức dậy lúc 7H, người hắn uể oải. Hắn nằm trên giường, lấy cái điện thoại lướt qua lướt lại mấy cái ứng dụng Youtube, Tiktok, Facebook, Zalo….rồi xem mấy trang tin tức. Hắn đọc những tin giật gân nào là người bị bắt, nào là cháy nhà, nào là cướp bóc, nào là chứng khoán, trái phiếu bị khủng hoảng, nào là chiến tranh..Hắn lê lết ra khỏi giường, đánh răng, rồi thay bộ đồ đi làm.

Trên đường đi, hắn bị một người cúp đầu xe hắn. Hắn thắng xe gấp trong sự sợ hãi rồi hắn chửi thề, chửi người kia đồ mất dạy, đồ vô học. Hắn đang bực bội nhiều thứ. Ghé quán cà phê gần công ty, hắn bàn tán với đồng nghiệp mấy tin tức hắn mới đọc, rồi lại chửi tiếp chuyện hắn bị cúp đầu xe. Hắn vẫn đang ấm ức bực bội. Hắn vào làm, hắn chỉ trích đồng nghiệp nào là không trả lời email cho hắn, nào là cách làm việc tào lào. Rồi đến trưa, hắn vẫn mang cái tức tối đó trong người. Hắn gọi đồ Grabfood, hắn lại chửi người Grabbike vì giao đồ ăn trễ. Trưa hắn lại xem những tin tức trên mạng mà không nghỉ trưa. Vào làm buổi chiều, hắn cằn nhằn người này đến người khác, rồi hắn lại tranh luận với khách hàng hắn chuyện đúng sai. Rồi hắn cầm điện thoại lướt qua lướt lại. Có lúc hắn nhìn vào màn hình máy vi tính cả tiếng đồng hồ mà không biết đang đọc cái gì. Mẹ hắn gọi, hắn bực bội nên cũng không thèm nghe máy.

Chiều hắn về, hắn mệt mỏi, uể oải, bực bội. Bạn hắn gọi ra làm vài ly bia. Hắn đi uống vài ly và lại kể những chuyện làm hắn bực bội cả ngày. Về nhà, không ngủ được. Hắn lại mở điện thoại ra xem. Hắn thiếp đi lúc 3h sáng. Sáng hôm sau, người hắn như zombie, mơ mơ màng màng, mệt mỏi, bực tức khó chịu. Vì thiếu ngủ, hắn lại tiếp tục cau có, bực dọc, cãi lộn với nhiều người xung quanh hắn. Rồi hết ngày nữa, hắn lại mệt mỏi, uể oải, tức giận. Hắn thấy cuộc sống hắn vô nghĩa, hắn giận đời, giận tất cả những người xung quanh hắn mà không hiểu vì sao.

Tất cả chỉ vì một sự việc nhỏ xảy ra hai ngày trước, vì hắn bị cúp đầu xe và hắn bức bối mà kéo theo mấy ngày liên tiếp hắn sống không an vui. Mà hắn bức bối chuyện bị cúp đầu xe vì sáng hôm đó hắn thức dậy trong sự mệt mỏi uể oải trước đó. Sáng hôm đó hắn thức dậy uể oải mệt mỏi tại vì đêm trước đó nữa hắn đã đi ngủ rất trễ mà trong đầu lại nhiều điều phiền toái. Một vòng luẩn quẩn, một cuộc đời zombie luẩn quẩn dường như không lối thoát.

Một thời gian sau, một ngày kia khi hắn đang chờ đèn đỏ để qua đường, một bà cụ bị mù đứng gần hắn, quờ quạng nắm trúng tay hắn và nói ‘’Con giúp bà qua đường, bà không thấy đường’’. Bị phiền hà, hắn bực bội nhưng không có lựa chọn nên đành để bà cụ nắm tay qua đường. Qua bên kia đường, bà cụ vỗ vỗ vào lưng hắn rồi nói ‘’Bà cám ơn con nhiều. Bà đứng gần nữa tiếng đồ hồ mà không ai giúp bà hết. Không có con bà không biết phải làm sao.’’ Hắn về công ty mà trong lòng hắn vui vui khó tả. Hắn không thấy bực bội khó chịu nữa. Đêm đó hắn được ngủ ngon giấc. Hắn thức dậy sớm. Hắn thấy sảng khoái. Hắn lại bị cúp đầu xe lần nữa nhưng hắn không chửi thề, không chửi người kia nữa mà hắn nói ‘’ôi, may mắn không sao’’. Rồi hắn bị kẹt xe gần 1 tiếng. Hắn cũng không phiền mà hắn lấy tai nghe ra, vừa chờ kẹt xe vừa nghe sách nói. Hắn đến công ty, hắn xin lỗi mấy người đồng nghiệp mà hắn đã nói nặng nhẹ mấy ngày trước. Đồng nghiệp hắn không hiểu chuyện gì. Hắn đã thay đổi từ lúc nào và cái gì đã làm hắn thay đổi. Hắn cũng không biết. Dường như một hành động tốt, nhỏ nhặt với một người xa lạ ngoài đường đã làm cuộc đời hắn… thay đổi.

Vì hắn an vui nên hắn được ngủ ngon. Hắn được ngủ ngon nên hắn thấy khỏe, thấy yêu đời. Hắn thấy an vui, yêu đời nên mọi chướng ngại linh tinh trong đời sống hàng ngày như bị cúp đầu xe, bị kẹt xe v.v. không còn làm phiền lòng hắn nữa vì hắn thấy nó không quan trọng, nó không là gì so với cuộc sống quý giá này. Và cứ thế mà hắn tiếp sống an vui mỗi ngày…

Chia sẻ: