Hai năm trước tôi với thằng nhóc lớn nhà tôi (năm nay chuẩn bị vào lớp 12) bàn về các lựa chọn trường, loại trường, chuyên môn, học trong nước hay nước ngoài. Đang nói giữa chừng ảnh thêm vào một câu vô tư: “Life is just a game” (đời chỉ lả trò chơi). Tôi quạo quá nói: “Ngày mai cha cho con nghỉ học, đi làm phụ hồ, chạy grab, tự đi kiếm mấy trăm triệu đi học đi, game thôi mà!”. Ảnh im lặng kiểu như: “Cha bị gì vậy hổng biết”. Sau đó tôi giảng đạo một hồi nhưng dĩ nhiên phải nói tới nói lui mấy năm qua vì tuổi này mà sao tôi mong nó hiểu như mình được.
Anh em nào có con hoặc sắp có con nên cẩn thận việc này. Nhóm trẻ thời nay không khó khăn như ngày xưa, chúng nó không có áp lực cuộc sống nên tư duy về cuộc sống nó rất khác. Tuổi trẻ bây giờ nó thích thì nó làm, không thích nó nghỉ, nó nhảy việc lung tung, không biết nó muốn gì chứ đừng nói là định hướng tương lai. Nhóm này thường rơi vào con nhà khá giả hoặc đủ sống. Chúng nó không thấy thiếu thốn, được nuông chiều, được chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Khi vào đời nó sẽ có tư duy kiểu “có gì đâu mà lo” và chưa biết cực khổ là gì.
Khi tụi nhỏ tư duy đời chỉ là game thì nó chơi kiểu nào cũng được, sống kiểu nào cũng được, chẳng cần quan tâm đến ai, cũng chẳng cần mục đích sống hay ý nghĩa cuộc sống. Còn nhóm con nhà nghèo khó tụi nó đâu dám nghĩ vậy, nó phải phấn đấu, phải tiết kiệm, phải dành dụm để lo cha mẹ, lo tương lai sau này và từ tư duy này chúng nó sống cũng khác. Trong nhiều năm làm thiện nguyện tôi tiếp xúc hàng ngàn em, thật ra cái tôi lo ngại không phải là nhóm nghèo khó mà là nhóm trung bình khá, nhóm này là nhóm đông nhất cũng là nhóm ít có áp lực nhất và cũng không có động lực sống. Nhóm nhà nghèo mà nó chịu học, chịu phấn đấu thì trước sau cũng thành, còn nhóm lưng lửng kia là nhóm rất khó chịu. Anh em nào có công ty riêng từng tuyển dụng nhiều người sẽ thấy hai nhóm này. Nhóm nghèo khó đi lên nó làm việc kiểu khác, nhóm lưng lửng làm việc kiểu khác. Dĩ nhiên không tuyệt đối nhưng đa số là bạn sẽ thấy 2 thái độ sống và làm việc hoàn toàn khác nhau.
Anh em nào nghèo khó thì cho con mình/bản thân mình áp lực để vương lên. Đời tôi là vậy và tôi thấy nhiều người khác cũng vậy và có hàng ngàn câu chuyện vĩ đại cũng xuất phát từ thân phận nghèo khó bần cùng đi lên, nên đừng tự ti mà nên tự hào vì mình thắng được hoàn cảnh và số phận nghiệt ngã thì cuộc sống rất nhiều ý nghĩa. Ngược lại, anh em nào khá giả thì cần có động lực sống, cũng như cần dạy và định hướng con cái rất nhiều về cuộc sống, nếu không thì tình thương công sức của mình lo cho con cái sau này sẽ đổ sông đổ biển. Đất nước càng phát triển thì tôi thấy càng lo ngại vì chỉ số hạnh phúc ở nhiều nước giàu ngày càng giảm trong khi số lượng người tự tử thì mỗi năm mỗi tăng. Ở Nhật tuổi trẻ nó lập thành hội, chơi hết game đời nó chán nên kéo nhau đi tự tử. Làm cha mẹ thời nay dạy dỗ con cái là một thử thách vô cùng lớn và khó khăn. Tôi nghiệm lại thấy rằng đa phần mình nuôi con là chính, như nuôi thú cưng vô cùng quý giá chứ mình dạy dỗ lại rất ít, vì bận bịu cái này cái nọ nên ít khi nào thật sự ngồi xuống để dạy con. Cái quan trọng nhất nhưng lại ít quan tâm nhất là chỗ này, giống như khi chạy xe mình không thấy điểm mù, mà điểm mù là nguyên nhân thường gây ra tai nạn rất nghiêm trọng.