Bà ngoại tụi nhỏ chưa được 60 tuổi.
Dù mang tiếng là ngoại nhưng còn rất nhiều năng lượng, ăn mặc thời trang và trang điểm thì sành điệu chẳng thua mấy cô gái U30.
Một ngày nọ, bà ta dắt hai đứa cháu ngoại 4 và 5 tuổi đi chơi.
Hai đứa nhỏ hào hứng chạy nhanh qua đường vì sắp đến khu trò chơi.
Dù đi đúng vạch người đi bộ nhưng có nhiều xe chạy nhanh, không nhường đường.
Hai đứa nhỏ bị một chiếc xe 7 chỗ tông trực diện.
Một đứa bị gãy hai chân, một đứa bị chấn thương não.
Trong lúc chờ ở phòng cấp cứu, mẹ tụi nhỏ vừa khóc vừa hỏi:
“Lúc đó mẹ ở đâu, sao mẹ không bị gì mà tụi nhỏ bị xe đụng?”
Bà ta khóc nức nở, không trả lời được tiếng nào.
Khoảng hai phút sau, bà ta tức tối đứng dậy đập hai cái điện thoại xuống đất, dùng chân dậm dậm lên điện thoại như cố ý giẫm cho nó nát, sau đó vứt cái túi xách hàng hiệu vào sọt rác.
Cô gái hỏi “Mẹ bị gì vậy?”
Bà mẹ ngồi ôm mặt khóc thêm chút nữa rồi tức tưởi nói:
“Tại mẹ bận lo cầm mấy cái thứ vớ vẩn này nên đâu còn tay để nắm tay tụi nhỏ lúc qua đường…Mẹ giết cháu của mẹ rồi…”
Cô gái chết lịm đứng im không nói một lời.
Nhìn bên kia khu cấp cứu, cô gái vừa khóc vừa nhìn chằm chằm những người thân ngồi bên giường bệnh chờ người nhà tỉnh dậy, nhưng tay thì vẫn cầm điện thoại…và cô gái nhìn lại tay mình… cũng đang cầm điện thoại…
Ý nghĩa và mục đích của câu chuyện này thì tuỳ mức độ của sự hiểu biết của từng người mà tự ra kết luận cho riêng mình.
Trích: tự phóng tác – Chánh niệm