Để thân nó được khỏe, mình phải ép nó làm những thứ nó không thích. Nó không thích ăn rau củ, mình phải ép nó ăn. Nó không thích vận động mình phải ép nó thể dục. Nó không thích ngủ sớm mình cũng phải tìm cách ép nó làm. Mình cần phải đầu tư thời gian, công sức để huấn luyện, kỷ luật cái thân của mình.
Cái tâm nó thích chạy nhảy, vui chơi theo nhiều thứ trong xã hội, đi linh tinh rày đây mai đó, mình phải bắt nó ở nhà để nó được nghỉ ngơi, bắt nó tập trung vào những gì quan trọng, bắt nó thực hành tĩnh tâm để nó được thanh thản, an vui một chút. Mình cần đầu tư thời gian huấn luyện nó, bắt nó đọc sách, bắt nó nghe lời hay, ý đẹp, bắt nó học, hành quán chiếu và soi rọi bản thân nó đế nó thấy được mọi việc sáng suốt hơn.
Đầu tư cho thân và tâm là mình bắt nó làm mỗi ngày một chút những gì tốt để nó hình thành thói quen tốt sau này, dù nó thích hay không thích. Sau khi nó có thói quen tốt, nó sẽ tự làm nhiều việc cho mình mà mình không cần phải quản lý nó nữa. Mình chỉ cần khó khăn với nó vài năm nhưng mấy chục năm còn lại nó được khỏe mạnh, nó được an vui thì việc đầu tư đó rất là xứng đáng.
Khi mình đầu tư thời gian giúp cho cái thân khỏe mạnh, cái tâm an vui thì chúng sẽ giúp mình làm việc thành công, kinh doanh hiệu quả. Không những chúng giúp mình làm việc kiếm tiền hiệu quả mà chúng còn giúp mình được hưởng thụ, vì sau khi có vật chất nhiều mà thân và tâm nó khỏe thì nó mới hưởng thụ được. Ngược lại, mình đầu tư sai chỗ thì dù có vật chất rồi mà thân và tâm nó đau, nó khổ thì ai sẽ hưởng thụ những gì mình đã tạo ra.
Mình muốn đầu tư lo cho tương lai con cái thì trước tiên mình cũng phải đầu tư cho bản thân mình, vì thân mình nó bệnh, tâm mình nó mệt thì mình còn không lo được cho mình chứ đừng nói lo cho ai khác.
Xét vậy, nếu có một danh mục đầu tư nào quan trọng nhất, xứng đáng nhất thì đó là việc đầu tư vào chính bản thân mình.