Mỗi buổi sáng, có hai cha con dắt nhau xuống khu tập thể dục nơi tôi ở. Đứa con khoảng 10 tuổi. Nó không phát âm được thành chữ rõ ràng. Nó cứ a a. ơ ơ. Tay nó lúc nào cũng ôm cái Ipad và xem cái gì đó. Cha nó kiên nhẫn dụ nó để đúc nó ăn từng muỗng, uống từng ngụm nước. Nhiều lúc nó không chịu ăn, nó cứ ôm cái Ipad rồi chạy chốn cha nó. Cha nó có lúc giận rồi la hét, nạt nộ, ép nó ăn rồi nó khóc.
Không biết người con có bị thiểu năng gì hay không nhưng có vẻ như không đi học. Người cha cũng không đi làm. Hai cha con ngày nào cũng vậy, cứ lang thang các khu vườn trong khu căn hộ. Thỉnh thoảng người cha ngồi thẩn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm, buồn buồn một cái gì khó tả…
Tôi nhiều lần suy nghĩ ‘’thế người cha có thấy đau khổ không, hay người con có thấy đau khổ không. Nếu mình là người cha ấy, thấy con mình như vậy mình sẽ đau khổ không’’. Nhìn lại gia đình mình, mấy đứa con lành lặn, khỏe mạnh bình thường tôi thấy mình mai mắn biết bao nhiêu. Người cha này có thể cũng cảm thấy đau khổ, nhưng nếu so sánh với nhiều gia đình khác bên ngoài xã hội có rất nhiều trẻ không được lành lặn tứ chi, không được lành lặn mặt mũi thì có lẽ người cha này sẽ thấy mình còn mai mắn hơn nhiều người.
Trong trường hợp này, nếu khuyên người cha hãy biết ơn cuộc đời thì có lẽ khó mà thuyết phục. Người cha sẽ nói ‘’con cái như thế này mà kêu tôi biết ơn cuộc đời thì biết ơn kiểu gì’’. Ngược lại, người cha có thể oán trách số phận, giận đời bất công và có thể người cha sẽ đi theo hướng tiêu cực rằng ‘’làm người tốt để làm gì trong khi đời mình bị đối đãi kiểu này’’.
Trong xã hội, thế giới này có biết bao nhiêu hoàn cảnh mà nước mắt chảy hoài không hết khổ, khổ không thể nói được thành lời, lời lẽ không đủ để diễn đạt cái khổ. Có những triết lý, những lời dạy của thánh nhân rằng ‘’được sinh ra làm người đã là một đặc ân, một món quà vô giá do tạo hóa ban tặng’’. Nếu là đặc ân, nếu là món quà thì ‘’sao lại ban cho tôi món quà đau khổ thế này, như vậy nó là hình phạt, là tra tấn tôi chứ đâu phải là đặc ân’’.
Trong bộ phim ‘’Doctors’’ trên Netflix tôi xem, có một người cha đơn thân làm công việc giao hàng cho một tiệm cơm. Một ngày nọ, vô tình đi khám mới phát hiện cả 2 người con đều bị bệnh nan y nghiêm trọng. Nếu không chữa trị kịp thời thì cả hai sẽ có thể chết. Người cha không có tiền để chữa trị. Có một tổ chức phi chính phủ có chương trình hỗ trợ hoàn toàn chữa trị bệnh nan y, ung thư cho các trẻ mồ côi. Hai đứa con không đủ điều kiện để tham gia chương trình vì nó còn có cha. Người cha thương con nên không còn cách nào khác quyết định tự sát để hai đứa con đủ điều kiện trẻ mồ côi để được chữa trị. Một bác sỹ khuyên nhủ lúc người cha này chuẩn bị nhảy lầu và sau đó người cha bỏ ý định tự tử. Người cha trong lúc cùng đường không biết rằng hạnh phúc của hai đứa con là còn có cha. Nếu cha nó mất thì hai em thành trẻ mồ côi và nó có thể khổ đau cả đời vì nó mồ côi, nó không còn tình thương, cuộc đời nó sẽ trống rỗng, lạc lối. Đặc ân của người cha là còn có hai đứa con rất ngoan, biết thương yêu cha. Đặc ân của người cha là có những người xung quanh anh ta đang tìm cách giúp đỡ. Đặc ân của hai người con là có người cha thương yêu mình hết mực. Cả ba cha con đều có nhiều đặc ân của cuộc sống, đó là tình thương và lòng trắc ẩn cho nhau, đó là tình thương là lòng trắc ẩn của những người xung quanh dành cho họ.
Rất nhiều người có nhiều tiền bạc nhưng họ vẫn khổ đau, khổ đau còn nhiều hơn người nghèo. Nhiều người nổi tiếng lại đi tìm cái chết để kết liễu đời mình. Họ không tìm thấy được cái đặc ân họ được ban dù trong hoàn cảnh họ tốt hơn hàng ngàn, hàng triệu lần so với người khác.
Mỗi con người được sinh ra dù trong hoàn cảnh cùng cực nào vẫn có những đặc ân được ban tặng. Hãy tìm những đặc ân của mình, nó luôn có, và nó chỉ ở ngay trước mắt mình.