“Cuộc đời là một hành trình, mà mình là lữ khách dừng chân tạm”
Thông điệp/lời nói hay chia sẻ cùng bạn bè.
Lúc chia sẻ thông điệp trên là lúc ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí với nhiều suy nghĩ cảm xúc cùng một lúc nên tôi không có cơ hội để diễn giải và góp ý về câu nói này, nó có ý nghĩa gì. Vì vậy tôi xin được chình sửa post này một chút.
Ý nghĩa của nói được diễn giải tùy theo quan điểm cá nhân của từng người. Mà quan điểm cá nhân của từng người lại phụ thuộc vào mục đích sống, tôn giáo, quá khứ, môi trường sống của người đó v.v.
Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ như thế này:
Chúng ta sống được bao nhiêu năm, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi thì rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi, rời bỏ nơi mà chúng ta mượn để dừng chân, ta gọi là nhà, tức là cuộc sống trên trái đất này, cuộc đời này.
Tuy nhiên cuộc đời của chúng ta có dừng lại sau khi ta bỏ thân xác tạm bợ phàm tục này hay không là một chủ đề khác. Chủ đề này có thể bàn cãi theo cách tâm linh, có thể bàn cãi theo kiểu tôn giáo, có thể bàn cãi theo khoa học và sẽ không bao giờ có hồi kết cho chủ đề này.
Mặc dù vậy, cái mà chúng ta có thể nhận thức được ngay, có thể biết được ngay dựa trên thực tế chúng ta thấy được, biết được, hiểu được trong phạm vi kiến thức hạn hẹp của chúng ta là “một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi, không còn ở đây nữa”. Nói như vậy nghe có vẻ bi quan nhưng không phải. Chẳng qua là chúng ta không chấp nhận thực tế, cái thực tế mà chúng ta thấy hàng ngày, cái thực tế mà chúng ta biết được, học được, nghiên cứu được bằng khoa học. Chẳng qua chúng ta né tránh nó vì chúng ta không muốn chấp nhận nó.
Nếu nhận thức được điều đó thì chúng ta sẽ biết trân trọng từng ngày, từng giờ mình sống trên ngôi nhà tạm bợ này mà trong chuyến hành trình cuộc đời, mình là lữ khách đang dừng chân tạm. Chỉ khác ở chỗ là mỗi người khi dừng chân lại ở đây, chúng ta làm gì trước khi ra đi hay không làm gì cả, làm những việc tốt hay những việc xấu và để lại cái gì ở ngôi nhà tạm bợ này sau khi mình ra đi. Thấy được sự vô thường này thì chúng ta thấy được giá trị của cuộc sống mà mình đang sống, biết trân trọng những gì mình đang có và làm những gì có ích cho cuộc đời. Chủ đề này cũng giống như chủ đề trước đây tôi chia sẻ về giá trị của thời gian mà chúng ta tiêu xài hàng ngày, hàng giờ, thời gian nó về đâu, đi đâu và chúng ta chi tiêu thời gian đó cho mục đích gì vì mỗi ngày chúng ta sẽ mất đi một chút thời gian. Thời gian là tài khoản tiết kiệm mà chúng ta biết chắc chắn rằng mỗi ngày chúng ta mất tiền đi một chút…..rất nhiều để ngẫm nghĩ…..