Mỗi buổi sáng, bên ly cà phê, hãy dành cho mình năm phút để chiêm nghiệm và biết ơn những gì mình đang có.
Mình ít tiền, nhưng có sức khỏe, mình không thành công nhưng mình không đau khổ như nhiều người bị tiền chi phối, con cái mình không bằng người ta nhưng chúng nó lành lặn, vui vẻ, mình sống ở một nước không mấy bằng nhiều nước khác nhưng ít ra mình không có chiến tranh…
Nếu nhìn tiêu cực thì thấy đâu cũng toàn tiêu cực, nếu biết ơn thì nhìn đâu cũng thấy mình còn may mắn hơn nhiều người.
Thái độ biết ơn này không mất tiền cũng chẳng mất nhiều thời gian, nhưng nó giúp mình an vui hơn, bình thản hơn, cho mình thêm hy vọng, tập cho mình có lòng trắc ẩn về cuộc đời.
Sự biết ơn cũng giúp mình giảm bớt sự ghen tị, so sánh không cần thiết, vì so sánh và ghen tị là hai kẻ thù của sự bình yên.
Khi biết ơn thì ta mới biết trân trọng, khi biết trân trọng thì mình mới sống ở hiện tại.
Chúng ta không thể kiểm soát những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra với mình, nhưng thái độ sống của mình hoàn toàn do mình quyết định.