Một chút lo xa chuyện thiên hạ, chuyện bao đồng
Xã hội phát triển nghĩa là xã hội tốt hơn. Xã hội tốt hơn nghĩa là cuộc sống con người tốt hơn. Cuộc sống con người tốt hơn nghĩa là con người hài lòng hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Hơn ở đây nghĩa là tốt hơn so với ngày xưa, hạnh phúc hơn so với quá khứ.
Nếu mục đích cuối cùng của cuộc đời là được sống hạnh phúc thì những gì chúng ta đang đấu tranh hàng ngày có làm mình hạnh phúc hơn hay không.
Nhìn chung thì cái gì cũng hơn. Nhiều đường sá hơn, nhiều nhà máy hơn, nhiều dự án nhà cửa hơn, nhiều điểm vui chơi hơn, sản xuất nhiều hơn nhờ công nghệ tốt hơn v.v. Tiền mỗi người làm ra dường như cũng nhiều hơn so với ngày xưa, có nhiều vật chất hơn, được ăn mặc đẹp hơn, tiêu xài nhiều hơn, được đi đây đi đó nhiều hơn…Cái gì cũng hơn. Điều làm tôi bâng khuâng lo lắng là, song song với những cái hơn đó, chúng ta ai cũng sống hối hả hơn, làm việc nhiều hơn, toan tính nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, buồn phiền nhiều hơn, cuộc sống phức tạp hơn, rối rắm hơn, ít ngủ nhiều hơn, ít cười nhiều hơn, bị bệnh nan y nhiều hơn.
Những gia đình không đủ ăn, đủ mặc, không đủ tiền lo những cái cơ bản hàng ngày, không có tiền chữa bệnh và nếu bây giờ họ có những thứ đó thì dĩ nhiên họ sẽ nói họ thỏa mãn hơn nhưng liệu rằng họ có hạnh phúc hơn. Những người đã có đủ, bây giờ lại càng có thêm, cuộc sống họ sung sướng hơn, ít lao động chân tay hơn, ít cực nhọc thể xác hơn, nhưng liệu rằng họ có hạnh phúc hơn.
Mỗi gia đình, có chăng, chúng ta nên tự có chỉ số đo lường hạnh phúc, rằng năm nay chúng ta có hạnh phúc hơn, hài lòng trong cuộc sống hơn so với năm trước. Chỉ số đó là chỉ số đáng để tổng kết cuối năm, đáng để làm mục tiêu phát triển cho năm sau. Nhưng chỉ số đo lường này chúng ta đo lường bằng cái gì. Nó đâu thể đo có bằng con số thu nhập, bằng chiếc xe, bằng cái nhà, nó đâu có nằm trong ngân hàng đâu mà mình đo.
Sống là được hạnh phúc hơn nhưng nếu nó không được đo lường thì liệu rằng mình có đang đi đúng con đường, liệu rằng mình có biết mình đang làm gì, đang đi về đâu…