Hắn đi làm. Các con đường vào trung tâm ngày nào cũng kẹt xe giờ cao điểm. Ngang qua khu công viên, một ông lão tập thể dục bằng khung tập đi, đi chậm rãi từng bước, từng bước qua đường trong khi hắn tức tối vì phải dừng xe đợi ông ấy. Hắn đi làn bên phải, rồi lấn sang làn bên trái khi có một khoảng trống. Sang trái rồi lại sang phải, lên ga, đạp thắng, bóp kèn liên tục. Hắn vừa hối hả, vừa mệt, tức giận rồi lại chửi thề.
Sau gần 30 phút, hắn thấy ông lão lúc nãy đi trên vỉa hè, từng bước đi qua mặt mình một cách an nhiên. Hắn lại chửi thề trong tức tối. Hắn giận quá, bỏ xe ở lề đường, vào công viên ngồi. Ông lão đi bộ lúc nãy cũng vào ngồi kế bên. Ông lão hỏi ‘’sao? giận quá hả’’. Hắn không nói gì. Ông lão nói tiếp ‘’Xe kẹt thì là đã kẹt, làn trái hay phải thì nó cũng kẹt, biết kẹt rồi sao cứ qua trái, qua phải làm chi, cứ chấp nhận là nó đã kẹt xe thì mình sẽ không còn thấy nó kẹt. Anh có thể tận dụng thời gian đó để nghe sách nói, nghe những bài thuyết trình có ý nghĩa, hay nghe một bản nhạc, hoặc gọi điện hỏi thăm người thân, người bạn mà lâu lắm rồi anh chưa gọi. Ngồi trên xe thì anh cũng đang sống, xuống xe thì cũng đang sống. Tôi ngồi đây tôi biết tôi đang sống, anh ngồi đây anh có biết mình đang sống? Ba mươi phút kẹt xe lúc nãy là lúc anh đã chết hay anh có sống ? Xe kẹt là thực tế, nhưng đừng để tâm anh bị kẹt’’
Thực tế (reality) như những hòn đá to chắn đường mình đi. Mình tìm cách né cục đá này rồi lại thấy cục đá khác, rồi lại tìm cách né. Cả đời chỉ toàn là né tránh. Có người không né tránh mà cứ đứng nhìn cục đá, trách móc, oán giận rồi chỉ lo đi tìm nguyên nhân từ đâu ra cục đá, ai để cục đá ở đây. Tìm hoài không thỏa mãn được mà chỉ nhận thêm những bực dọc, đau khổ.
Mình phải tìm cách trèo qua cục đá. Mỗi lần trèo qua nó là mỗi lần mình học thêm một cách mới để trèo. Mỗi lần trèo là mỗi lần có thêm kinh nghiệm. Trèo nhiều lần, qua nhiều đá rồi cũng đến điểm cuối mà mình muốn đi. Đến cuối đường, mình không phải hạnh phúc vì đã đến đích mà hạnh phúc khi nhìn lại một quãng đường rất dài với biết bao nhiêu hòn đá mà mình đã trèo qua.
Chấp nhận thực tế và tận dụng những gì mình có trong hoàn cảnh thực tại đó để làm những gì mình có thể là cách duy nhất để vương lên từ cuộc sống thực tế này. Đừng mất thời gian tập trung đi tìm nguyên nhân của vấn đề mà hãy tập trung vào các phương pháp giải quyết vấn đề trước mắt.