Lúc bạn thấy như bị dồn vào thế bí, đường cùng, bạn nói câu này.
Câu này chẳng ích lợi gì, nó chỉ có hại. Nói câu này thì cuộc đời mình bị gió nó quyết định, chứ mình không phải là người quyết định.
Bạn không phải là cái cây, nên đừng so sánh mình với cái cây.
Cây nó không có quyền kiểm soát. Nó chỉ có thể đứng yên một chỗ để chịu trận.
Gió mưa thế nào nó cũng phải chịu. Chúng ta khác.
Cây không có lựa chọn, bạn có.
Cây không có cảm xúc để kiểm soát, bạn có.
Cây không có nhận thức để quyết định, bạn có.
Cây không có lý trí để phân biệt và đưa ra quyết định, bạn có.
Cây không có cái tâm, không có bạn, không có gia đình, không có tình thương, bạn có.
Cây không thể tự thay đổi bản thân, bạn có thể.
Cây không thể học để sống tốt hơn, bạn có thể.
Tư duy kiểu nào thì phản ứng trong cuộc sống như thế ấy. Nếu bạn tư duy mình bị động như cái cây, thì bạn sẽ tiếp tục sống bị động, bị kiểm soát bởi những điều kiện bên ngoài.
Đừng làm cái cây mà hãy làm biển cả. Gió cỡ nào đi nữa cũng chỉ làm thay đổi một chút trên mặt nước. Sâu dưới đáy, nó vẫn rất bình yên.