Một người đang sợ, đang lo lắng một việc gì đó là người đó đã bị đau khổ từ chính cái sợ, cái lo lắng ấy. Mình chưa thấy rõ cái sợ, cái lo lắng nó như thế nào nhưng bản thân mình ít nhiều đã đau khổ vì mình đang sợ, đang lo lắng. Điều này cũng có nghĩa là con người mình khổ nhưng mình không biết mình đang khổ, vì bản thân mình chính là cái khổ, mình và cái khổ là một nên mình không thể thấy được cái khổ.
Khi mình không an vui, mình không biết mình đang không an vui vì mình bị kẹt lại trong cái trạng thái không an vui ấy. Mình chính là cái không an vui ấy nên mình không thể thấy được cái không an vui.
Sợ, lo lắng hay không an vui là một trạng thái của tâm thức. Để thấy được cái lo lắng, cái không an vui ấy mình cần thấy được cái tâm của mình để xem trạng thái của nó đang ra sao. Nếu mình thấy được cái sợ, cái không an vui nó như thế nào thì mình sẽ hiểu được bản chất của nó. Lúc đó, mình sẽ thấy cái tâm đó nó không phải là mình. Mình biết nó khổ, mình biết nó không an vui và mình nhận biết nó là như vậy. Khi biết nó là như vậy mình sẽ chỉ quan sát và nhận thức được rằng nó đang tồn tại, nhưng nó không phải là mình, nó không thể trói được mình trong cái trạng thái đó nếu như mình không cho phép. Khi mình thấy như vậy mình biết được rằng nó chỉ là cái trạng thái của cái tâm ngay lúc đó. Cũng ngay lúc này mình sẽ nhận thấy được rằng cái trạng thái của cái tâm đó cũng là do chính mình tạo ra, và vì thế mình có thể diệt được nó.