Hôm bữa coi cái phim Hàn trên Netflix, thấy học được mấy cái hay hay, thực tế, trùng với những cái mà tôi tâm đắt nên chia sẻ (khoe) với mọi người một chút.
Trong nhà hàng hạng sang, người bếp trưởng này rất khó tính, và rất thẳng tính, nhân viên trong bếp làm dỡ hơi là bị chửi, bị mắng; làm không tập trung cũng bị mắng, làm ẩu cũng bị mắng, nói chung là rất khó, nhưng đều là cái khó cần thiết là cái khó đúng chứ không phải khó ăn khó ở kiểu muốn thể hiện gia trưởng. Dị nhiên ai cũng ghét ông này.
Song song đó, một bếp trưởng khác thì nhẹ nhàng, năn nỉ các đầu bếp khác làm lại khi làm sai, ai cũng thấy dễ chịu, thích, vì đâu có ai thích bị mắng. Nhưng khi bếp đông, gặp khách khó tính, gặp sự cố, tất cả như một mớ hỗn độn, chẳng ai biết làm gì để xử lý khủng hoảng. Xem phim tự nhiên tui nhớ lại ông già quá cố mới mất vài tháng. Ngày xưa, làm sai mỗt chút là bị chửi, và bị đánh đòn rất nhiều. Lúc đó có biết gì đâu, nên trong lòng như căm hận ông già, cứ mong đến ngày hết lớp 12 được ra khỏi nhà cho xong. Giờ chiêm nghiệm lại mới thấy biết ơn ông già, ổng mà không dạy, không khó, không đánh đập thì giờ chắc tôi thành bụi đời, hoặc cùng lắm chỉ là cái thằng làm tàu hủ kiếm ngày vài trăm nghìn là cùng.
Giờ nghiệm và dạy con tôi cũng thấy như vậy. Phải chấp nhận cái này để được cái kia; nếu mình dễ quá nó hư, nuông chìu quá nó hỏng hết; khó khăn với nó thì nó sẽ không thân thích với mình, nó né mình. Nhưng mà nếu mà thương con cái thật sự thì mình phải làm điều cần thiết cho nó sau này chứ không phải làm điều nó thích. Bản thân cá nhân chúng ta cũng vậy, nếu chỉ làm cái mình thích thì không ai phát triển bản thân được, vì thích thì toàn là thích chơi, thích ăn, thích ngủ, thích hưởng thụ chứ ai thích thức dậy sớm tập thể dục hoặc đọc sách. Làm điều đúng đắn và cần thiết nó khó lắm nhưng phải làm, ít ra là tôi thấy may mắn có ông già dốt nhưng đã uống nắn được tuổi thơ của tôi để giờ tôi không phải đi bán vé số nữa.