Lúc dư dả, vài triệu, đôi khi vài chục triệu đồng
không có nghĩa lý gì…đến khi nợ nần chồng chất,
phải cân đo đong đếm chi phí từng ngày.
Những lúc ngồi thư thả xem tivi cùng gia đình nó nhàm chán làm sao.
Khi gia đình tan nát, lúc đó mới thấy cái nhàm chán đó nó quý chừng nào.
Những cuộc điện thoại ba mẹ gọi nhiều khi rất phiền hà…
cho đến khi không còn ai làm phiền mình nữa…
Những ngày khỏe mạnh không có gì đáng để quan tâm,
cho đến khi hàng tuần phải đi bệnh viện.
Lúc trẻ, nghe ai nói chữ “thời gian” sao mà nó nhảm nhí,
cho đến khi sắp già mới tự hỏi “thời gian mình còn lại bao nhiêu”
Ai cũng có cái gì đó… để trân trọng
Trân trọng là đừng lạm dụng, đừng phung phí
Trân trọng cũng là biết quan tâm, để ý
Trân trọng cũng là nhận biết được hiện tại mình đang có những gì.
Biết trân trọng cái đang có
thì mình mới biết trân trọng những cái mình sắp có.
Không trân trọng cái đang có
thì mình sẽ chạy đi đây, đi đó, để tìm cái mình chưa có.
Tìm được xong rồi cũng không biết trân trọng,
thế là lại tiếp tục đi tìm
Tìm hoài nhưng không thấy,
vì có rồi, ngay đây, mà không biết,
thêm hoài nhưng không đủ
vì muốn thêm mà không biết được mình đã có bao nhiêu…