Những người ôm trong lòng những thù hận, nghi ngờ, đố kỵ, oán giận v.v. họ rất đau khổ. Những cảm xúc tiêu cực trói buộc trong tâm thức này cứ đeo bám họ như những linh hồn đen tối làm cho họ ăn không ngon, ngủ không yên, không lúc nào thấy bình an, vui vẻ, gương mặt họ lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề, u ám. Những cái tiêu cực trong lòng những người này cũng chính là ‘’stress’’, nguyên nhân của rất nhiều bệnh chết người, bao gồm đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
Nếu mình không rộng lượng, không tha thứ cho họ thì mình sẽ ‘’trở thành giống như họ’’. Một khi tâm mình khởi lên suy nghĩ trả thù, trả đũa hay ‘’dạy cho nó một bài học’’ tức là mình đã bắt đầu giống như họ. Năng lượng tầng nào thì thu hút năng lượng tầng ấy (Like attracts like), thù gây thêm thù, giận tạo thêm giận, oán càng sinh ra oán.
Mình buông bỏ, tha thứ, không phải vì họ mà là ‘’vì bản thân mình’’. Mình đang làm vì chính bản thân mình. Sự trả thù, sự đáp trả lại những hành động xấu người khác đã gây ra cho mình chỉ giúp nuôi cái năng lượng thù hận kia ngày một lớn hơn. Bản thân người bị trả thù cũng không thay đổi tốt hơn mà họ càng xấu hơn. Bản thân mình sau khi trả thù cũng không thấy hạnh phúc hơn mà chỉ có cái tôi nó thỏa mãn. Cái tôi chính là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Nếu thật sự biết thương yêu bản thân mình thì phải giúp cho bản thân mình được bình an, thanh thản. Nếu muốn bình an, thanh thản thì cần phải buông bỏ bớt, buông bỏ những gì tiêu cực, buông bỏ những gì không đáng, buông bỏ những gì làm mình phiền lòng. Đường đời có nhiều thứ khác đáng hơn để gánh vác trên vai, đừng vác những rác rưởi, sỏi đá để rồi lưng mình sẽ còng, sức mình sẽ kiệt, và như thế là sống một đời mệt mỏi, một đời không xứng đáng để sống (not worth living).