Nếu bạn thử nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ, chiêm nghiệm…, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều… về cuộc đời. Bạn sẽ thấy được rất nhiều thứ mình đã mất và cũng thấy được rất nhiều thứ mình có thêm. Bạn đã mất đi tuổi thanh xuân, mất đi những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè. Bạn cũng có thêm rất nhiều thứ khác. Bạn có thêm gia đình riêng của mình, có bạn mới, công việc mới, trải nghiệm mới.
Quá khứ không thể quên vì mình chỉ quên khi mình hoàn toàn mất đi tri nhớ. Mình chỉ để quá khứ qua một bên, chứ không quên. Nhìn về quá khứ cũng là nhìn lại cuộc đời. Nhìn lại cuộc đời như xem lại bộ phim nhiều tập của chính bản thân mình, mình thấy buồn, thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy đau khổ, thấy tất cả những khoảnh khắc đã qua. Đó gọi là ký ức, là trải nghiệm cuộc sống.
Nhìn về quá khứ giúp mình hình dung được tương lai. Tương lai mình sau này, khi mình nhìn lại ngày hôm nay thì ngày hôm nay sẽ là quá khứ. Cũng ngày này, sau 20 năm nữa (nếu còn sống), mình sẽ có thêm một bộ phim mới nhiều tập của cuộc đời mình. Lúc đó mình lại chiêm nghiệm lại từng khoảnh khắc vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ mà mình đã qua.
Bộ phim cuộc đời quá khứ của mình nó đã xong, mình không thay đổi được gì. Tuy nhiên, bộ phim mới chỉ mới bắt đầu và chúng ta có thể thay đổi bộ phim này theo cách mình muốn, để sau này khi xem lại… mình không buồn… không hối tiếc. Bạn là đạo diễn và cũng là diễn viên chính của bộ phim, bạn là nhà sản xuất ra nó. Vậy hãy đóng một bộ phim thật hay, thật ý nghĩa. Hãy sản xuất một phim nhiều kịch tính nhưng có một cái hồi kết tốt đẹp, để bất kỳ ai xem đều phải cười vui rơi nước mắt.