[Trích: phóng tác – những bài học kinh doanh của hắn]

04/10/2022

Hắn đi taxi, trên xe hắn trò chuyện với anh tài xế. Hắn hỏi ”một ngày anh chạy trung bình mấy tiếng?” Bác tài xế bảo ”em chạy trung bình 12 tiếng một ngày”. Hắn hỏi vậy chia ra theo giờ thì mỗi giờ công việc anh lái xe trị giá bao nhiêu tiền? Anh tài xế bảo chia ra theo giờ thì khoảng 50,000/giờ.

Khi đến nơi, tính tiền, cái bill 248,000 đ. Hắn cầm 3 tờ giấy 100,000 nghìn, định boa luôn bác tài 50,000. Chưa gì hết bác tài nói với cái giọng ”xua đuổi”:  ”xuống, xuống xe. Anh xuống xe nhanh dùm!”.  Hắn im lặng vài giây rồi nói  ”anh vừa mất 1 tiếng công sức lái xe của mình”.  Bác tài hỏi ”hả, là sao?” – ”tôi định boa anh 50 nghìn, tương đương 1 giờ lái xe của anh, mà anh đuổi khách như đuổi tà, tôi không boa nữa”.

Anh tài xế xệ mặt buồn buồn nói ”anh cho em xin lỗi, em không có ý đó, tại cũng muốn tranh thủ chạy thêm vài cuốc nữa..” Hắn bảo ”khách hàng hiện tại là khách hàng quan trọng nhất, công việc tại lúc này là công việc quan trọng nhất. Anh lo kiếm một khách hàng tương lai chưa có mà anh để mất đi thu nhập từ một khách hàng hiện tại thì giống như anh đuổi hình bắt bóng, anh lo lái cho tốt, chăm sóc tốt một khách hiện tại cho tốt thì thu nhập anh có thể gấp 2 lần mà không cần làm thêm giờ, làm ít mà hưởng được nhiều là như vậy, hoặc ngược lại, anh làm rất cực, rất nhiều, luôn luôn mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu, có câu ”làm thông minh chứ không cần làm chăm chỉ” nhưng nếu anh vừa làm thông minh và vừa làm chăm chỉ nữa thì cuộc đời anh sẽ khác.”

Bác tài nghe xong, không nói gì 4-5 giây rồi đáp ” trời ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm, trước giờ cứ cấm đầu lo chạy cho xong cuốc xe để đi kiếm cuốc xe khác chứ có biết gì đâu, nhờ anh mà em mới ngộ ra được rất nhiều điều…” Hắn nói ”ok, anh vừa được thêm thu nhập 2 tiếng lái xe”. Là sao anh? ”vì anh biết lắng nghe, biết nhận sai và biết sửa đổi để tốt hơn nên anh xứng đáng được như vậy, việc đó không phải ai cũng làm được, tôi boa anh thêm 100 nghìn.”

 

 

Chia sẻ: