Hôm nay (1/1/2023) là ngày đầu của năm dương lịch 2023. Con số 2022 đã qua. Nó đã trở thành quá khứ. Có quá khứ, có hiện tại, có tương lai là vì có thời gian. Không có thời gian thì vạn vật không có khái niệm tồn tại. Thời gian cảnh báo chúng ta sự sống này là vô thường. Vô thường (impermanence) nhắc nhở chúng ta tất cả đều chỉ là tạm bợ, không có gì là như vậy mãi mãi, mọi thứ thay đổi từng giây, từng phút, và rồi sẽ có điểm kết thúc.
Tết, đi thăm mộ tổ tiên ông bà nhắc nhở chúng ta rằng ‘’rồi chúng ta ai cũng sẽ như ông bà’’. Ông bà chúng ta đã chết. Cha mẹ chúng ta đang già rồi cũng sẽ chết, tiếp theo là đến bản thân mình. Một sự thật hiển nhiên không thể né tránh. Nếu vòng đời trung bình là 75 năm thì mình còn lại bao nhiêu năm. Con số 75 năm là con số tài khoản cuộc đời, nó khó mà tăng được bao nhiêu và đối với nhiều người nó chỉ là 30, 40, hay 50, có khi chỉ được vài năm. Khi tài khoản mình còn nhiều, mình không thấy lo sợ. Mình chỉ bắt đầu lo sợ, rồi nghĩ cách kiếm thêm khi… còn số này sắp hết.
Thời gian không như tiền, mình không thể tiết kiệm, không thể giữ lại mà chỉ có chi tiêu như thế nào, cho cái gì. Mình không thể để dành thời gian rồi mai mốt sử dụng như tài khoản ngân hàng. Lúc chi tiêu, mình không tận dụng nó cho những việc quan trọng, để rồi khi không còn nhiều thì mình tiếc nuối, hối hận, sợ hãi khi nó ngày một cạn dần, khi cái tử đã cận kề.
Nếu ai cũng treo cái đồng hồ đếm ngược trong nhà và nó đếm ngược số ngày còn lại họ được sống, có lẽ con người sẽ sống khác vì họ thấy tài khoản của họ nó giảm dần mỗi ngày. Khi mình thấy con số này nó quá ít ỏi thì những gì mình chi tiêu nó có đáng hay không. Bao nhiêu thời gian mình bỏ ra cho sự buồn phiền, lo lắng, thù hận, oán trách, chỉ trích, phê phán, đố kỵ, ghen ghét, nó có đáng hay không. Bao nhiêu thời gian mình bỏ ra cho những thứ vô nghĩa, không tốt cho mình cũng không tốt cho người khác, nó có đáng hay không. Thời gian không phải là tiền, thời gian là sự sống (Time is not money, time is life).
Đã hết năm, mình nên hỏi 365 ngày qua mình đã chi tiêu cho cái gì, mình đã sống ra sao. Tôi năm nay 42 tuổi, có lẽ tôi còn 12,045 ngày, nhưng tôi biết con số này có khi nó chỉ là 1 ngày hoặc là vài ngày vì không ai biết trước được ngày nào là ngày mình đóng tài khoản để thanh lý cuộc đời.
‘’When we know how we want to die, we learn how to live’’
‘’Khi mình biết mình muốn chết như thế nào, mình bắt đầu học mình nên sống ra sao ’