Khoảng thời gian 2007-2012 là những năm tôi may mắn ở đỉnh cao của sự nghiệp. Mọi chuyện trong kinh doanh đều suôn sẻ. Tôi dư dả tiền bạc và bắt đầu chứng minh cái giá trị của mình. Tôi dán cho mình nhiều nhãn (label), nào là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch công ty. Tôi thể hiện giá trị con người mình bằng nhiều thứ, từ những cái điện thoại, cái áo, cái quần, bộ đồ vest, cà vạt, cái đồng hồ, dây nịt, cái ví, đôi giày đến chiếc xe. Thỉnh thoảng tôi còn nhìn trên người mình để đếm thử xem trên người mình trị giá bao nhiêu tiền. Khi gặp đối tác, khách hàng tôi cố gồng mình để chứng minh mình là người tri thức, sành điệu, sang trọng, hiện đại. Để có thêm tự tin, tôi còn sắm cho mình đôi giày Ý đặc biệt, nhìn không thấy gót cao nhưng nó độn thêm 4-5 cm để tôi thấy mình cao hơn, đẹp hơn.
Tôi lang thang nhiều quán, từ cà phê, đến nhà hàng sang trọng, đến bar, rồi vũ trường. Đi đến đâu tôi cũng bo tiền vô tội vạ để mua cái tôn trọng, được tôn vinh, được chào đón, được kính nể. Ngày nào cũng thâu đêm suốt sáng. Năm 2009, gia đình tan nát. Tôi dọn ra khỏi nhà, không còn được ở chung với con mà chỉ được ghé thăm mỗi ngày một chút. Mỗi lần thăm con tôi đều khóc nhưng không biết rõ tại sao…Đó cũng là hồi chuông thứ nhất.
Năm 2011, một ngày tôi về quê thăm nhà, 4h sáng mẹ tôi thức dậy đi chợ bán tàu hủ như thường ngày, bà bị ngất xỉu đột ngột, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng, co giật trong vô thức. Tôi đỡ mẹ mình trong tay mà nước mắt hai hàng. Những giây phút đó tôi thấy mình bất lực, vô dụng chưa từng có. Tôi không thể làm gì, không biết làm gì để cứu mẹ. Bao nhiêu tiền bạc, danh vọng hư ảo tôi có đều vô dụng, vô nghĩa ngay lúc ấy. Và đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh thứ hai.
Năm 2012, người bạn gái đầu đời thơ mộng ngày xưa tôi quen những năm học phổ thông qua đời. Cô ấy chỉ mới 26 tuổi, vừa bị nhà chồng hắt hủi, vừa phải bỏ đứa con trong bụng, vừa phải từ bỏ cuộc đời. Người mà từng chắt chiu từng tờ giấy 500đ từ việc bán bánh dạo ở quê để lo tôi ăn học, phải chết dần mòn trong đau đớn vì không có tiền chạy thận. Trong khi cha mẹ ở nhà dành dụm từng đồng thì tôi đem tiền đốt trong những cuộc vui chơi xa xỉ, tô điểm cho cái hào nhoáng giả tạo của mình bằng những món đồ đắt tiền vô nghĩa. Trong khi người bạn gái từng nuôi tôi ăn học, không có tiền để duy trì mạng sống thì tôi vô tâm hưởng lạc thú cuộc đời mà quên hỏi han, thăm viếng. Nếu để tâm, tôi đã có thể cứu người thương yêu mình và cũng là ân nhân của mình. Và đây là hồi chuông cảnh tỉnh thứ ba.
Sau khi cô bạn gái mất, tôi thức nhiều đêm suy nghĩ về cuộc đời mình đã qua, về những gì mình đã làm. Tôi tự hỏi giá trị bản thân mình là gì, nó đáng giá bao nhiêu, tôi sống chỉ là để như vậy, tôi có mặt ở cuộc đời để làm gì, cuộc sống có ý nghĩa gì không, nếu tôi tiếp tục sống thế này thì sau này tôi sẽ như thế nào, tôi về đâu…
=======================
Cuộc đời mỗi người ai cũng có những tín hiệu như là những hồi chuông thức tỉnh, chỉ là mình quá bận rộn lo cơm áo gạo tiền, lo lợi danh nên vô tình mình có thể đã bỏ qua những âm thanh cảnh tỉnh mầu nhiệm đó. Nếu dành cho tâm mình chút thời gian để tự soi chiếu, để lắng nghe tâm mình, tôi tin rồi ai cũng sẽ tìm được ánh sáng, thoát ra khỏi đường hầm vô minh tăm tối của cuộc đời.