Hơn 20 năm trước, mỗi lần sắp Tết, tâm tôi cứ bồn chồn, vui vui mà buồn buồn. Cái cảm giác rất khó chịu giữa sự lo lắng, rầu rĩ, chán nản không muốn về quê mà lòng thì cứ hướng về nhà. Cái cảm giác mình chưa làm được gì, không có tiền về quê ăn Tết nó đau đau, nó buồn buồn không thể tả được bằng lời.
Thực tế là khi tâm mình bị cuốn vào một cái bẫy, một vòng luẩn quẩn không lối thoát của cơm áo gạo tiền thì nó khó mà nhìn thấy được cái gì khác ngoài sự buồn và chán nản. Nhiều người nói ‘’có tiền nói cái gì cũng được’’. Có lẽ đúng. Ngày xưa tôi không có tiền nên tôi cũng không nói được như bây giờ. Một sự thật nữa là lúc đó không những tôi không có tiền mà sự hiểu biết cũng không, tri thức cũng không. Ngày xưa, không có ai dạy hay chia sẻ cho tôi cách để kiếm tiền, cách để sống với cái tâm dằn vặt của mình, như thế nào mới gọi là sống.
Vậy thì phải làm sao? Có đủ tiền rồi thì tâm mới được tự do, tâm mới được an yên để sống? Khi có tiền rồi thì mới biết để sống? Rồi khi nào mới có đủ tiền, khi nào mới được sống? Nếu không có đủ tiền như mình mong muốn thì cả đời không được sống, không được an vui hay sao? Rồi mình có chắc rằng khi mình có đủ tiền rồi mình sẽ an vui, sẽ sống hạnh phúc hay có tiền rồi cũng sẽ không an vui ? Vậy thì mình nên an vui trước, nên có tri thức trước, nên biết cách sống trước rồi dần dần sẽ có tiền, hay là nên cứ cấm đầu kiếm tiền bằng mọi giá trước rồi sau đó mới biết an vui ?
Sống mà không được an vui, không cảm nhận được ý nghĩa, giá trị cuộc sống thì sao gọi là sống. Mà đợi có đủ tiền rồi mới được sống thì người thân của mình, bản thân mình phải chịu đựng đến khi nào, chịu đựng cả đời để rồi chết hay sao? Người biết an vui thì tâm sẽ sáng suốt hơn. Tâm sáng suốt hơn thì suy nghĩ sáng suốt hơn. Suy nghĩ sáng suốt thì mặc nhiên sẽ biết cách để làm ra tiền, nhiều hay ít, sớm hay muộn thì cũng sẽ có tiền. Ngược lại, mình không an vui với cái tâm của mình, mình không chấp nhận hiện tại để sống với nó thì tâm mình sẽ mãi bị nhốt trong cái nhà tù tâm tối rồi mãi mãi sẽ không thể nào suy nghĩ ra được cách để kiếm tiền, để sống.
Biết cách sống sẽ biết cách kiếm tiền. Muốn kiếm tiền mà chưa biết sống thì cũng vô nghĩa. Có ‘’cái biết thì mới làm ra tiền’’. ‘’Không thể làm ra nhiều tiền nếu thiếu cái biết’’. Thiếu cái biết sẽ kiếm tiền sai cách. ‘’Biết cách sống sẽ vừa được sống, vừa có thể làm ra tiền’’.
Còn cha, còn mẹ, còn con cái, còn anh chị em, còn nhà để về đã là phúc báu hơn hàng triệu người khác. Hãy lấy đó làm điểm tựa tinh thần để chuẩn bị cái Tết ít tiền mà ‘’nhiều chất sống’’. Sống được cái Tết này một cách an vui thì sau Tết mình sẽ có thêm nghị lực và có thêm mục đích sống để có lý do mà đi kiếm thêm tiền.