Khi nói về Chúa Giêsu, chúng ta cảm nhận được ”trái tim vĩ đại nhất” của nhân loại, trái tim biết thương yêu kẻ thù như thương yêu chính bản thân mình.
Khi nói về Đức Phật, chúng ta nói đến cái ”tâm vĩ đại nhất’’ của chúng sanh, cái tâm có thể ”thấy” và ”biết” được nguồn gốc của mọi khổ đau của nhân loại.
Đạo (teaching) là lời dạy của thánh nhân. Đạo Chúa là lời dạy của Chúa. Đạo Phật là lời dạy của Đức Phật. Có học đạo và theo tôn giáo (Religion) là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Người có đạo Phật, có đạo Chúa là người có học và hành những lời dạy của Phật, của Chúa. Người có đạo không nhất thiết phải theo tôn giáo. Người có theo tôn giáo chưa hẵn học và hành đúng theo đạo.
Người phàm tục không theo tôn giáo nhưng có thể học và hành theo thánh nhân, thế là người có đạo. Người có đạo Phật là người có hướng về cái tâm vĩ đại của Đức Phật. Người có đạo Chúa là người có hướng về trái tim vĩ đại của Chúa.
Người tốt là người có một trái tim tốt và một cái tâm tốt. Vì vậy, một người tốt luôn có trái tim của Chúa và cái tâm của Phật. Người tốt có Chúa trong tim và có cả Phật trong tâm nhưng không cần có tôn giáo.