Đứa bé 2-3 tuổi có rất nhiều cảm xúc, nhưng nó không khổ.
Không khổ vì nó không suy nghĩ.
Không suy nghĩ không phải vì nó không có khả năng tư duy, mà là nó không suy nghĩ như người lớn.
Nó không nghĩ người kia thế này, người này thế nọ.
Nó không suy đoán người khác nghĩ như thế nào về nó.
Nó không đánh giá ai, cũng không quan tâm ai đánh giá nó thế nào.
Nó không bận tâm.
Một ông lão 70 tuổi bị mất trí nhớ cũng không khổ.
Ông ta không lấy ký ức của quá khứ ra để dày vò bản thân.
Ông ấy không còn bận tâm phán xét người khác, không bận tâm người khác đánh giá, phán xét ông ấy như thế nào.
Suy nghĩ, khả năng nhận thức, tư duy là món quà vi diệu mà con người có được.
Nó là công cụ tạo nên hành tinh này của ngày hôm nay.
Nhưng nó cũng là công cụ để huỷ diệt, để con người tự làm khổ nhau, và tự làm khổ bản thân mình.
Hãy học cách nhận biết suy nghĩ và kiểm soát suy nghĩ của bạn.
Khi nhận biết được nó, kiểm soát được nó, bạn sẽ kiểm soát được cái khổ của bản thân.
Kiểm soát được cái khổ của bản thân, bạn sẽ không còn làm người khác khổ.
Bạn không làm người khác khổ cũng là đã giúp người ấy được an vui.
Một người được an vui, nhiều người xung quanh họ sẽ được an vui theo.
Thế là bạn đã thay đổi được cả thế giới.