Hai vợ chồng dành dụm mua được chiết xe 7 chỗ cũ.
Tiết kiệm tiền nên tự lái xe chở 3 đứa con về quê ở Nghệ An từ Sài Gòn.
Đến Phan Rang, xe bị bể bánh.
Cô vợ càm ràm rồi than phiền sao mà xui quá.
Ông chồng thì tự nhiên đứng chấp tay, người rung rung sợ, thì thầm một mình: “May quá, con cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật trời, xe đã không bể bánh lúc con đang chạy 120km/giờ trên cao tốc, nếu không cả nhà con không biết sẽ ra sao”.
Đi đến Huế, xe lại bị hư, chết máy. Cô vợ lại tiếp tục chửi bới lung tung.
Anh chồng thì lại chấp tay cầu nguyện: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật trời xe không hư lúc khuya giữa đèo, nếu không con không biết nhà con sẽ ra sao”.
Đi thêm vài tiếng, máy lạnh xe lại bị hỏng.
Nóng quá cô vợ tiếp tục chửi bới, trách ông trời sao bất công.
Anh chồng thì lại một lần nữa chấp tay lẩm bẩm: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật trời – nếu máy lạnh hư lúc mới xuất phát thì cả nhà con chắc khổ lắm, sắp đến nhà rồi nên cũng không sao”.
Về đến nhà, cô vợ thì lầm bầm chửi, kể lể bao nhiêu xui xẻo trên đường đi cho bà con nghe.
Còn ông chồng thì vào thấp nhang trên bàn thờ tổ tiên, khấn vái: “Con cảm ơn ông bà tổ tiên, con cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật trời cho cả nhà con về đến quê bình an”.
Cả tuần ở quê, cô vợ thì kể mấy cái xui xẻo của chuyến đi cho cả xóm nghe.
Trong khi đó, ông chồng mỗi lần nhậu lai rai với anh em trong xóm đều kể lại câu chuyện của chuyến đi và luôn bắt đầu bằng câu ”để tao kể cho mày nghe nhà tao may mắn biết chừng nào”
Trích: tự phóng tác.