Ông bà chúng ta làm lụng vất vả hơn, nhưng có nhiều thời gian hơn, làm xong đồng án họ về nhà ngủ; một năm làm hai vụ mùa, họ rảnh vài tháng trong năm. Cuộc sống hiện đại tiện nghi hơn cả trăm lần, nhưng thời gian làm lại nhiều hơn gấp mấy lần, dường như luôn làm 24/7, về nhà rồi mà trong đầu vẫn bận bịu suốt đêm.
Ông bà cực hơn, nhưng an vui nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Thời hiện đại ít công việc nào cực nhọc, nhưng lại lo lắng nhiều hơn, trầm cảm nhiều hơn, khổ sở nhiều hơn, tự tử nhiều hơn.
Ông bà không được đi đây đi đó, không có công cụ kỹ thuật để kết nối, nhưng họ luôn kết nối với bà con, bạn bè, hàng xóm. Thời hiện đại có thể kết nối cả thế giới qua mạng xã hội, Internet, nhưng cuộc sống thực tế bên ngoài thì chẳng có mấy người để kết nối.
Thời ông bà tiết kiệm là một chuyện đương nhiên ai cũng biết, không cần học lớp nào về quản lý tài chính cá nhân. Đó là lý do tại sao buôn gánh bán bưng mà vẫn nuôi được cả đàn con 8-10 đứa. Thời hiện đại, học lấy nhiều bằng cấp, nhưng bằng tiết kiệm là một thứ gì đó mà học hoài vẫn không lấy được bằng.
Thời ông bà, bữa cơm gia đình là chuyện mặc nhiên hàng ngày; thời hiện đại thì bữa cơm gia đình là chuyện hàng tuần, có khi hàng tháng, có khi…nó là chuyện của…một năm.
Thời ông bà từ trong nhà đến ngoài đường, ai ai cũng nói đến đạo lý làm người, lấy nhân-lễ-nghĩa-trí-tín làm đầu. Thời hiện đại lấy thành công, địa vị, giàu sang, quyền lực làm tiêu chí.
Thời ông bà thì thờ cha kính mẹ trong nhà – thời hiện đại thì chia nhau ra gửi tiền thuê người chăm nom, hoặc tính toán kiếm viện dưỡng lão nào để ký gửi cha mẹ.
Mọi thứ đã thay đổi?
* Ông bà hút thuốc rê – hiện đại hút thuốc điếu, xì gà, thuốc lá điện tử;
* Ông bà uống rượu nấu – hiện đại uống bia, rượu tây;
* Ông bà cũng ăn cơm canh, cá ngoài đồng, dưới sông – giờ vẫn vậy nhưng rau là rau mọc qua đêm, cá là cá nuôi nhanh siêu tốc;
* Ông bà đi bộ, bằng ghe tàu, bằng xe đạp – giờ đi xe máy, ô tô- khi kẹt xe, 5km mất 30 phút;
* Ông bà ở nhà tranh vách lá – giờ ở nhà tường – cũng là cái nhà nhưng giờ có nhà ở chỉ còn là giấc mơ của nhiều người; một số người thì có nhà nhưng lại muốn quay về ở nhà tranh vách lá;
* Ngày xưa ông bà cũng ngủ, nhưng ngủ lúc 6-7H tối thức lúc 3-4h sáng – thời hiện đại vẫn ngủ, nhưng ngủ lúc 12h-1h sáng, thức lúc 6-7h;
* Ông bà sống để nuôi con cái, 5-10 đứa – giờ vẫn vậy nhưng 1-2 đứa;
* Ông bà ngày xưa ai cũng bệnh – giờ vẫn vậy, nhưng bệnh đa dạng và phong phú hơn;
* Ngày xưa già mới chết; chết trẻ chỉ vì chiến tranh hoặc bệnh không thể chữa trị – giờ không chiến tranh, ít bệnh nào không trị được nhưng chết trẻ thì ngày một tăng;
* Ông bà rồi cũng đã chết – giờ vẫn vậy, ai cũng sẽ chết;
* Bàn thờ ông bà ngày xưa nhiều tổ tiên để nhớ, bàn thờ bây giờ có khi chỉ có nhện và bụi, có khi không có bàn thờ.
Không ai có thể phủ nhận sự tiện ích, tiện nghi mà cuộc sống hiện đại mang lại; đời sống vật chất được cải thiện là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Nhưng có nhiều cái mà bản chất thật sự dường như chúng ta không muốn thấy, không chịu thấy, để cuối cùng chúng ta giống như đang chạy trên cái máy chạy bộ – chạy mệt mỏi miệt mài… mà cuối cùng…mình vẫn ở yên một chỗ.