Mùng một Tết vừa rồi, cả nhà cúng đầu năm như thông lệ gia đình. Mấy chục năm qua, Ba là người dẫn chương trình cúng, giờ Má là người thay thế. Nghi lễ cúng cầu cho gia đình bình an, sau đó là cầu nguyện cho bá tánh, kế đến là cầu cho tổ tiên ông bà quá cố được cứu độ, vãng sanh. Khi đến đoạn đọc tên những ông bà đã mất để cầu nguyện, Má chợt khựng lại, rồi thêm tên Ba vào danh sách, thêm một thành viên nữa trở thành người quá cố. Vừa đọc tên Ba xong, Má bỗng dưng òa khóc, khóc không nói được ra lời, khóc như chưa từng được khóc. Hai hàng nước mắt tôi cũng tự nhiên chảy, tôi cũng không hiểu vì sao. Tự dưng trống không bên trong nhưng cũng quá nhiều loại cảm xúc, nhiều cảm xúc nhưng lại trống không.
Tôi không biết loại cảm giác đó là gì, nó vừa nặng nề, vừa thanh thản, vừa bình an, vừa đau khổ, nửa ở hiện tại nửa ở hư không xa xăm. Cảm giác này giống như lúc thiền sâu, khi chuẩn bị vào trạng thái thiền này, thân tâm như bị tan chảy hòa quyện lại cùng nhau, tất cả cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ trở thành một, cảm nhận được tất cả các loại hạnh phúc, tình thương và nỗi đau cùng một lúc. Tôi biết Má không thể mô tả được thành lời cái cảm xúc khi òa khóc đó. Năm mươi năm tình nghĩa, khổ đau, oán trách, giận hờn giờ tan chảy và trộn lại với nhau như một khối năng lượng phủ trùm tâm trí, nó không thể nào được diễn tả bằng ngôn từ của nhân loại.
Chúng ta sinh ra từ trứng của mẹ và tinh trùng của cha. Đó là sự kết tinh của năng lượng. Khi ta ra đi, mọi thứ tan rã và năng lượng của chúng ta lại chuyển hóa tiếp tục vào hư không. Những ngày mới sinh ra, ta được chăm sóc từng hơi thở, từng muỗng sữa; khi ta sắp ra đi cũng vậy, được chăm sóc từng hơi thở và từng muỗng nước. Khi sinh ra, ta trống không, khi ra đi ta cũng trống không. Mấy chục năm cuộc đời ở đây, chốn này, là một hành trình quá ngắn so với sự tồn tại của vũ trụ, tất cả rồi cũng quay về cội nguồn nơi nó xuất phát, cái còn lại dường như chỉ là sự ảnh hưởng của những gì ta đã làm. Một câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc đời, một câu hỏi lớn về mục đích ta ở đây, ta cứ như đang đi lạc, tìm đường về nhà, tìm chốn nơi ta thật sự thuộc về, cái gọi là nhà thật sự của một linh hồn. Có thể gọi đó là hành trình tâm linh, hành trình của một linh hồn trong đa chiều của vũ trụ vô biên, vô ngã.
Trích hồi ký: những dòng cảm xúc – Mùng một Tết 2024