Ai cũng có một cái nghề để mưu sinh.
Người làm nông thì gọi là nông dân; người làm trong văn phòng thì gọi là nhân viên văn phòng; người vẽ tranh thì là họa sĩ; người hát để kiếm tiền thì là ca sĩ; người biểu diễn trên sân khấu thì là nghệ sĩ; người diễn xuất trong phim thì là diễn viên v.v.
Mỗi người một nghề, nhưng ai mà xuất hiện nhiều trên mạng, trên báo, trên TV thì tự nhiên lại trở thành người nổi tiếng.
Người nổi tiếng tự nhiên được nhiều người quan tâm, tự nhiên được nhiều người tin tưởng mà không cần biết lý do.
Khi bạn thích hay ngưỡng mộ một ai đó thì họ nói gì bạn cũng nghe, nói gì bạn cũng tin, họ nói cái gì bạn cũng thấy hay hay. Một ngày nọ, khi có một tin gì xấu về họ, dù chưa biết sự thật thế nào, nhưng tự nhiên bạn không còn tin họ nữa.
Lúc đầu bạn thích họ, tin họ dù chưa biết họ là ai, là người như thế nào; bây giờ bạn không tin họ nữa, bạn trở nên ghét họ, nhưng bạn cũng chưa biết sự thật về họ như thế nào. Tất cả bạn chỉ dựa vào chữ ‘’nghe’’ và chữ ‘’thấy’’.
Bạn nghe và thấy họ trên TV, nghe và thấy họ trên sân khấu, nghe và thấy họ trên Youtube, trên mạng xã hội, bạn chưa nghe và chưa thấy họ trực tiếp một lần nào ở ngoài đời.
Ở ngoài đời, bạn nghe, thấy, và tự mình chứng kiến, tự mình trải nghiệm mà còn nhiều lần đánh giá sai về một người nào đó chứ đừng nói chi chỉ nghe và thấy trên mạng xã hội.
Nhiều lần bạn chứng kiến người khác thay lòng đổi dạ, nhiều lần bạn bị bạn bè, người quen lừa gạt, phản bội v.v. cũng vì một chữ tin. Lòng tin của con người rất cảm tính; chỉ cần thích, ngưỡng mộ, thân quen một chút là mình tin; thấy nhiều người làm sao thì mình làm vậy cũng là vì mình tin, tin vào đám đông, tin không cần có cơ sở.
Trước mọi sự việc gì cũng đừng vội tin những gì bạn nghe và thấy.
Xã hội sẽ bắt bạn nghe những gì họ muốn bạn nghe; cuộc đời sẽ chỉ cho bạn thấy những gì nó muốn bạn thấy.
Đừng chỉ nghe bằng tai và thấy bằng mắt, mà hãy lắng nghe và quan sát bằng cái tâm sáng suốt của mình.