Lúc trẻ ta không có gì nhiều ngoài thời gian và sức khỏe. Khi già ta không cần gì nhiều ngoài sức khỏe và thời gian.
Lúc dư dả thì mình thường quên, không để ý, nên không biết quý trọng, giữ gìn; lúc không còn nhiều thì mình bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Thời gian và sức khỏe mình không thể để dành. Thời gian mỗi ngày một ít, sức khỏe càng về sau càng kém, không thể đem nó gửi vào ngân hàng hay cất trong két sắt.
Mọi thứ đạt được trong đời tất cả đều quy về sự đánh đổi bằng thời gian và sức khỏe. Ai cũng như nhau, quan trọng là đánh đổi để được cái gì, có đáng hay không đáng để đánh đổi. Đáng hay không đáng thì tùy quan điểm sống, sự nhìn nhận của mỗi người. Có người đánh đổi thời gian, sức khỏe để lo con cái được ăn học, để chăm lo cha mẹ, để giúp người khác v.v. Có người đánh đổi nó để có nhiều nhà, nhiều xe, nhiều tài khoản ngân hàng. Có người đánh đổi nó để được tôn vinh, để được nổi tiếng.
Nếu đi vào chi tiết thì mình đánh đổi 70-80% thời gian và năng lượng sống của mình cho những việc đâu đâu. Nào là đánh đổi nó để chứng minh đúng sai, để làm người thành công, để tranh luận hơn thua, để được công nhận, để được để ý, để đừng bị khinh thường, để chứng minh mình có giá trị, để được xã hội công nhận, để bắt kịp xu hướng thời cuộc, để đừng bị lỗi thời v.v. Trong khi nếu nghiệm lại thì mình chẳng dành được bao nhiêu thời gian và năng lượng sống cho sự an vui của chính bản thân mình. Nghịch lý của nghịch lý là vậy. Mình biết mình cần làm gì, mình biết cái gì quan trọng nhưng khi làm thì mình lại làm cái mình muốn, làm cái mình thích chứ không làm cái cần thiết làm.
Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng nguyên nhân chính là cuộc sống bận bịu hiện đại này nó cứ cuốn mình theo những quy luật riêng của nó; mình cứ chạy theo nó, sống theo nó, đuổi theo nó mà không có nhận biết được mình đang làm gì. Mình cứ nghĩ mình kiểm soát được cuộc sống của mình nhưng hình như hoàn toàn ngược lại.
Sự nhận biết được mình đang làm gì ở hiện tại (awareness) là chìa khóa có thể giúp mình thoát ra khỏi lốc xoáy cuộc đời. Sự nhận biết này có khi đơn giản chỉ là những câu hỏi mình tự hỏi bản thân mình lúc đêm khuya, khi mình không ngủ được, và tự hỏi rằng, tại sao mình sống cách mình đang sống, tại sao mình dành thời gian, năng lượng cho những việc mình đã làm.
Sự nhận biết này thường nó sẽ xuất hiện khi thân không bận bịu, khi thân được an yên một chút. Khi thân an yên thì tâm nó mới an yên, tâm an yên thì nó mới có thời gian để quan sát, khi quan sát thì nó mới bắt đầu thấy, khi thấy được thì nó mới bắt đầu thức tỉnh.