Trong vô thức đời sống hàng ngày mình không để ý, thực chất là mình mong đợi chính bản thân rất nhiều thứ, mong đợi mình phải giàu, phải thành công, phải được nổi tiếng, phải được tôn trọng v.v.. Những cái mình mong đợi này, nếu không đạt được thì mình bực tức, cau có, bất mãn, tự trách bản thân.
Ngoài mong đợi chính bản thân, mình còn mong đợi người khác: gia đình, con cái, vợ/chồng, cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè, xã hội. Mong đợi những sự việc bên ngoài, những người khác, mọi thứ phải diễn ra theo ý mình, nếu không được như mong đợi thì mình cũng bực tức, cau có, bất mãn, trách đời, trách người.
Không ai bắt bớ mình nhưng dường như mình luôn không được tự do để sống, dường như mình bị những cái mong đợi này nhốt mình lại trong những suy nghĩ hạn hẹp, nó cứ tạo nên cái khổ âm ỉ bên trong.
Cũng tương tự, những người xung quanh mình thì họ mong đợi mình phải như thế này, thế nọ. Mình không được như mong đợi của họ thì họ cũng đau khổ như mình. Họ mong đợi là quyền của họ, họ khổ do không đạt được mong đợi của họ là chuyện của họ, tại họ, nhưng nếu mình cố gắng sống theo mong đợi của họ thì mình lại tự làm khổ mình.
Một trong các nguyên nhân con người sống theo mong đợi của người khác là do nỗi sợ. Sợ không được công nhận, sợ không được nhìn nhận, sợ không được bằng người khác, sợ bị người khác đánh giá thấp, sợ bị chê bai v.v. Những nỗi sợ này làm cho mình không được sống theo cách mình muốn sống mà phải sống theo cái chuẩn, cái mong đợi của thiên hạ.
Có những cái mong đợi mình đạt được, có cái không, có cái chính đáng, có cái không chính đáng. Khổ nỗi là những mong đợi này không có điểm dừng, đạt được mong đợi đó rồi lại muốn thêm cái khác, cái khác này nó lại cứ thay đổi liên tục theo sự mong đợi của xã hội bên ngoài.
Người thiếu hiểu biết sống như vậy sẽ tự làm khổ họ đã đành, sự thiếu hiểu biết này của họ lại làm khổ những người khác xung quanh, và nếu như mình cũng như họ thì mình lại bị họ làm cho mình khổ, rồi mình lại làm khổ người thân xung quanh mình, một vòng tròn luẩn quẩn của nhà tù tâm thức mà con người tự trói buộc nhau, tự làm khổ nhau.
Mong đợi và mong cầu chính đáng để thay đổi, để phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn là điều nên làm, nhưng không nên mong chờ và phụ thuộc vào kết quả. Làm hết mình và sống đúng đắn mỗi ngày là đủ, kết quả của mình hay của người khác thì bị tác động bởi hàng ngàn yếu tố Nhân-Duyên bên ngoài, mình không thể kiểm soát được. Đừng để người khác bắt mình phải sống theo mong đợi của họ và cũng đừng mong đợi người khác sống cuộc đời theo ý của mình, vì mỗi người… một cuộc sống.