Nếu tôi hỏi ‘bạn là ai?’, bạn nói tôi là Trần Văn Tỉnh (Tony Tỉnh). Khi tôi viết và đưa cho bạn tờ giấy những ký tự rời rạc ‘T, R, Ầ, N, V, Ă,N, T, Ỉ, N, H’, và nói ‘đây chính là bạn’. Bạn nói ‘không, tôi không phải là những ký tự này’. Bạn nói, ‘tôi là một doanh nhân’. Vậy nếu như bạn không làm kinh doanh, bạn làm việc khác, thì bạn là ai? Bạn nói ‘tôi còn hơn thế, tôi còn là người cha đã có bốn con, là người con, là người bạn, là người chồng’. Vậy nếu như bạn không có con, sau khi cha mẹ bạn mất, vợ bạn bỏ bạn đi, bạn không còn bạn bè, thì bạn là ai? Bạn nói ‘tôi là tất cả, tôi là người trải nghiệm tất cả những vai trò đó trong xã hội’. Vậy, nếu bạn không có vai trò gì trong xã hội, hoặc thiếu một trong các vai đó, thì bạn có còn là bạn? lúc đó bạn là ai ?
Lúc nhỏ, bạn nhìn trong gương, bạn nói ‘đây chính là tôi’. Sau 20, 30, 40 năm, nhìn lại trong gương, người đó có còn là bạn? Hay bạn bây giờ là người khác? Nếu bạn là người khác, vậy trước kia bạn là ai ?
Nếu bạn là người trải nghiệm tất cả những hoàn cảnh và cảm xúc qua thời gian, vậy thì ai là người đang đứng phía sau để quan sát và nhận biết những trải nghiệm ấy ? Vì khi bạn nhận thức được bạn đang trải nghiệm sống, thì bạn là người đang quan sát hay bạn là người đang trải nghiệm? Nếu bạn là cả hai thì bạn vừa trải nghiệm, vừa quan sát trải nghiệm. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể quyết định và chọn cách để mình trải nghiệm vì bạn cũng đang nắm quyền quan sát. Nếu vậy, trải nghiệm cuộc sống này như thế nào là do bạn quyết định, vì bạn không chỉ là người đang sống mà còn là người đang quan sát sự sống của chính bạn.
Kết luận: nhờ có khả năng nhận thức của tâm thức (awareness of mind), con người chúng ta có thể tự quyết định cách mình chọn để trải nghiệm cuộc sống. Hãy chọn cách trải nghiệm sống tích cực nhất có thể, vì bạn không chỉ là cái thân này, bạn không chỉ là những cảm xúc, mà bạn còn là một thực thể sống có nhận thức rất vi diệu.