Khi thấy chán nản, thấy khổ, bạn hãy thử vào khoa ung bướu trong bệnh viện. Rất nhiều người ở đó không còn nhiều thời gian… để thở. Từng cơn đau âm ỉ trong xương thịt giày vò họ, mỗi hơi thở đều là một điều khó khăn, nặng nhọc nhưng rất quý với họ. Thỉnh thoảng, một bệnh nhân được đưa đi trị liệu, rồi không quay lại nữa. Những người ở đó đấu tranh với sự sống từng giây, từng phút. Họ mong có thêm cơ hội để được giận hờn, để được trách móc, để được buồn phiền…nhưng không được.
Khi còn khỏe mạnh, con người thường chỉ tập trung vào suy nghĩ và cảm xúc của riêng họ. Khi đau đớn thể xác, tất cả chỉ còn là nỗi đau. Tâm thức tập trung vào chỗ nào thì nó chỉ thấy ở nơi đó. Khi chìm vào trong cảm xúc tiêu cực, nó chỉ thấy toàn tiêu cực. Khi bị chìm đắm quá lâu, bản thân mình bị hút vào những cảm xúc ấy, mình trở thành những cảm xúc ấy. Khi ấy, cái nhận biết, nhận thức không còn vì tất cả chỉ còn là cảm xúc.
Chúng ta quên đi ý nghĩa của cuộc sống khi bị bao trùm bởi các cảm xúc tiêu cực. Ý nghĩa sự sống đôi khi chỉ là được sống, được thở. Ý nghĩa sự sống đôi khi chỉ là được thương yêu, rồi được giận hờn, được buồn phiền, được trải nghiệm tất cả các cảm xúc. Tất cả các cảm xúc, lúc thế này, lúc thế nọ, là một phần tất yếu trong quá trình trải nghiệm sống. Hãy trân trọng khi vẫn còn cơ hội để được trải nghiệm những cảm xúc, và hãy biết rằng, đối với những người trong bệnh viện, sự cho phép để còn được trải nghiệm các cảm xúc đau buồn của bạn là một đặc ân mà họ không có được.
Hãy nhận biết và trải nghiệm từng cảm xúc, ngay cả nó là tiêu cực, nhưng đừng để mình đắm chìm trong cảm xúc ấy. Hãy để nó đến rồi nó đi, chấp nhận nó như chấp nhận chính bản thân mình. Chỉ khi ấy ta mới sống, vì sống là để trải nghiệm tất cả những gì ta có thể.