Mọi người ai cũng hạnh phúc, cho đến khi hạnh phúc trở thành một mục tiêu.
Mục tiêu là cái mình muốn đạt được, muốn có trong tương lai. Mình xác lập mục tiêu là vì hiện tại mình chưa có nó. Khi hạnh phúc trở thành một mục tiêu thì cũng có nghĩa mình cho rằng hiện tại mình không có hạnh phúc.
Chúng ta thỉnh thoảng nói ‘tôi cảm thấy hạnh phúc’. Mình ‘cảm thấy’, cảm nhận nó chứ mình không nói tôi đã đạt được hạnh phúc. Nó ở bên trong. Vì nó ở bên trong nên mình không thể mưu cầu, không thể theo đuổi. Không thể theo đuổi vì nó không có ở bên ngoài. Nó không ở bên ngoài nên khi mình theo đuổi nó, đi tìm nó thì cũng giống như đuổi hình bắt bóng, càng theo đuổi nó thì dường như mình lại càng đẩy nó ra xa. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy mệt mỏi, chán nản cuộc sống vì không thấy mình được hạnh phúc.
Mỗi người có cái ‘cảm thấy hạnh phúc’ khác nhau, ở từng thời điểm khác nhau. Cái cảm thấy này không ai giống ai. Nó là những khoảnh khắc của những cái cảm thấy (moments of feeling). Những khoảnh khắc này có thể là lúc mình giúp đỡ một ai đó. Nó có thể là lúc mình vừa vượt qua một cơn bão bệnh hay thoát được một tai nạn chết người. Nó có thể là lúc mình sum vầy bên gia đình, hay lúc mình thấy cha mẹ hoặc con cái mỉm cười.
Khoảnh khắc của cái cảm thấy hạnh phúc nó cũng vô thường, tức nó đến rồi nó cũng sẽ đi, nó không như vậy mãi. Điều quan trọng là khi nó đã ở đó, mình đã có hạnh phúc mà mình không nhận thấy, vì cái tâm của mình ít khi nào nó ở yên một chỗ trong hiện tại. Vì cái tâm nó không ở trong hiện tại, nó không ở đó, nên những khoảnh khắc mình cảm thấy hạnh phúc mình cũng không nhận biết được mình đang hạnh phúc. Vì mình không nhận biết mình đang hạnh phúc, mình không nhận biết mình đã có hạnh phúc nên cứ mãi đi tìm. Đi tìm hoài nhưng không thấy nên mình nói cuộc đời mình không hạnh phúc.