Mỗi người ai cũng có nhiều vấn đề riêng (problem): mất mát tiền bạc, nghèo khó, bị đối đãi không công bằng, bị xem thường, bị khinh miệt, sỉ nhục, không được tôn trọng, bất đồng quan điểm, vợ/chồng, con cái, gia đình không được như ý mình v.v. Đó gọi là vấn đề, tức là những thứ làm cho mình cứ thấy không vui, thấy khổ.
Thông thường, chúng ta hay so sánh với người khác, mong cầu muốn được như nhiều người khác, muốn có cái mà người khác có: sắc đẹp, tài năng, danh tiếng, tiền bạc. Có một việc mà chúng ta thường quên không so sánh, đó là cái khổ, cái vấn đề của mình nó bao lớn so với người khác. Khi mình khổ về một việc gì đó trong cuộc sống, dường như mình không so sánh cái khổ của mình với cái khổ của người khác, vì vậy mình cứ cho rằng thiên hạ này chỉ có riêng mình khổ. Lúc ấy, cái tôi (self) của mình nó lớn như cái vũ trụ, tất cả chỉ tập trung vào bản thân mình.
Với vũ trụ này, bản thân mình bao lớn, nhưng cái gì cũng ‘’tôi’’, ‘’tôi cảm thấy, tôi thế này, tôi thế nọ, của tôi, tôi mất, tôi tức, tôi giận, tôi khó, tôi khổ, tôi buồn, tôi lo, tôi, tôi, tôi… ‘’ Nếu mình bớt lại một chút cái tôi mà nghĩ thêm cho người khác một chút thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
Mỗi một phút thế giới này trung bình có 116 người chết, mỗi một giây là 1.6 người. Khi bạn đếm 1, 2 ngay lúc này là đã có 3 người chết. Vậy, vấn đề của mình, cái ‘’problem’’ của bạn nó bao lớn ? Mỗi một ngày trung bình có 25,000 người chết vì đói, thiếu dinh dưỡng, trong đó bao gồm gần 10,000 trẻ em. Vậy, nếu so sánh thì cái ‘’problem’’ của bạn nó bao lớn?
Mỗi một ngày, cả thế giới này có biết bao nhiêu sự đau khổ từ gần 8 tỷ sinh linh, làm sao đo đếm cho hết cái đau, cái khổ. Vậy nên, khi mình có vấn đề gì mình nên tự hỏi vấn đề của mình nó bao lớn, so với thiên hạ, nó to cỡ chừng nào. So sánh vậy để nhắc nhở mình rằng thế giới này không chỉ có một mình mình khổ, để thấy rằng vấn đề của mình nó có là cái gì, nó có đáng để mình hành xử như vậy, nó có đáng để mình sống như hiện tại hay không.
Nếu nghĩ về hàng triệu người bất hạnh hơn thì mình sẽ thấy may mắn hơn. Nếu nghĩ về những người khổ sở hơn thì mình sẽ thấy bớt khổ, thấy cảm thông cho người khác và rồi cũng biết cảm thông cho chính mình.
Biết nghĩ cho người khác cũng là biết nghĩ cho chính bản thân mình.