Lại sắp Tết…Hàng năm, vào dịp Tết tôi thường bỏ ra thời gian vài ngày, ngồi ôn lại một năm qua, xem thành tích của bản thân, sự phát triển của công ty so với năm trước thế nào, rồi lặp ra một kế hoạch mục tiêu cho năm mới. Thông thường, tôi so sánh bản thân mình với chính mình của quá khứ, xem mình có tốt hơn phần nào, tốt hơn về cái gì. Năm nay, tôi bàng hoàng và hoang mang vì không có gì để so sánh mà có so sánh với năm trước thì cũng không so sánh được. Một năm dịch dã rồi phong tỏa, rồi bao đau khổ, bao chết chóc thương tâm thì so sánh với mình của năm qua thì có gì để so sánh? Tài chính lại càng không thể là yếu tố để đem ra so sánh trong năm nay. Cái tôi chỉ có thể so sánh, và phải làm ngược lại, là so sánh với người khác.
So sánh với người khác, với một lý tưởng nào đó là cái không nên làm mà mình chỉ nên so sánh với bản thân mình của ngày hôm qua, chỉ cần tốt hơn mỗi ngày, tốt hơn mình của ngày hôm qua. Nhưng năm nay, tôi phải làm ngược lại. Tôi so sánh với người khác, mà không so sánh với bản thân mình của năm ngoái. Năm nay nếu còn sống, còn sức khỏe, gia đình người thân còn đã là thành công, đã là may mắn. Năm nay, không thể ngồi đếm các con số thu nhập tài chính hay địa vị, hay danh vọng để so sánh, mà phải so sánh với hàng triệu người đã mất, so sánh với hàng triệu người khổ sở vì dịch, so sánh với những người đã mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, mất con cái…So sánh với những người phải đói khổ, thất nghiệp vì đại dịch. So sánh như vậy để thấy mình còn may mắn, còn phúc báu biết bao nhiêu..So sánh như vậy để bản thân mình biết trân trọng và biết ơn những gì mình đang có thay vì chạy theo ảo vọng, lý tưởng xa xôi.
So sánh bản thân mình với người khác, với một lý tưởng, với một tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra sẽ làm mình luôn mệt mỏi, luôn thấy mình cứ chạy, chạy hoài mà không thấy đến nơi mình muốn đến, vì nơi mình muốn đến, lý tưởng mình muốn có, là cái của thế giới bên ngoài, của xã hội và chúng luôn luôn thay đổi. ‘Chúng ta chạy theo những thay đổi hàng ngày, phải đạt được cái này, phải có được cái kia mà người khác có rồi quên đi cái mình đang có’. Nhìn lại cái mình đang có, mình sẽ thấy được những cái mình còn thiếu để sống tốt hơn, trọn vẹn hơn, tốt hơn bản thân mình của ngày hôm qua. Năm nay, nếu so sánh với bản thân mình của năm trước, chúng ta sẽ khó thấy được ‘’cái có’’ của mình vì năm nay cả thế giới đều mất thì ‘cái có của mình là cái mình còn mà thế giới đã mất’. Tùy theo cách sống, lý tưởng sống mà mỗi người có cách tổng kết cuối năm khác nhau. Chỉ có một điều tôi biết rằng có rất nhiều người năm nay không còn để mà tổng kết và nhiều người không có gì để tổng kết vì họ đã mất hết.
Xin cầu nguyện cho tất cả mọi người một năm mới được bình an, cầu nguyện cho tất cả những ai ‘vẫn còn những gì mà nhiều người đã mất’ !