Cho con xin chút đồ ăn thừa

21/10/2020

Cho con xin chút đồ ăn thừa.

Trong chuyến đi khảo sát vài gia đình học sinh Bình Thuận có hoàn cảnh cần trợ giúp để được tiếp tục học hết PTTH và vào đại học, tôi chợt nhớ lại quy tắc ‘small BIG’ (quy tắc những cái nhỏ nhặt làm nên cái lớn). Các em học tiểu học, THCS thật ra không tốn bao nhiêu tiền học một năm, 2-3 triệu là tối đa. Vấn đề là áp lực gia đình và các chi phí linh tinh khác hàng ngày, hàng tháng làm cho các cha mẹ nghèo này túng quẫn và làm cho con cái cũng nản học hành. Nếu chúng ta tình bài toán một bé nhà khó khăn ở quê để được học đầy đủ một năm chỉ chừng 5-6 triệu/năm bao gồm tất cả các chi phí linh tinh quần áo, tập vỡ, xe đạp v.v. Nếu tính trung bình ra theo ngày thì một ngày trung bình 14-15.000 đồng. Nghe rất nhỏ, nhưng cộng lại 365 ngày là đủ để cho một bé đến trường, không dốt, và có cơ hội học hết PTTH vào đại học và thay đổi cả một gia đình, một thế hệ.

Trong sinh hoạt chúng ta hàng ngày, ít nhất là kinh nghiệm bản thân tôi và những gia đình xung quanh tôi, chỉ cần cho các em đồ ăn ‘thừa’ hoặc những cái ‘bỏ đi’ của mình là các bé có đủ tiền học hết đại học.

cho con xin đồ thừa
Xin hãy cho con xin đồ thừa của của các cô chú để con đi học. Cho con đồ thừa của cô chú là cô chú đã làm thiện nguyện và đang giúp gia đình con thay đổi cuộc đời. Đổi cả một thế hệ của con cháu con sau này.

Tôi xin thay lời độc thoại từ các em, xin cô chú cho đồ thừa để đầu tư vào quỹ học bổng IMM Foundation cho các em:

“Kính gửi các cô chú: 

Cho con xin một phần thức ăn thừa. Lúc gọi đồ ăn, cô chú chỉ gọi đủ ăn thôi, đừng bỏ đồ ăn dư thừa là cô chú đã cho con vài chục nghìn hoặc cả trăm nghìn rồi. Thay vì uống ly cà phê 60 nghìn, cô chú uống quán bình thường một chút. 30 nghìn thôi là đã cho con 30 nghìn. Một bộ đồ còn mới, mới mua, dù không còn đúng mốt nữa, nhưng cô chú đừng mua thêm đồ vì đồ kia còn mới lắm, như vậy là đã con vài trăm nghìn hay vài triệu đồng rồi. Cái điện thoại Iphone mới ra, mới mua vài tháng trước, cái iphone 12-13-14 gì đó sắp ra, xin cô chú đừng mua vì không cần thiết. Số tiền đó con đủ học đại học một năm. Ba của con làm một năm công nhân cũng chỉ dành dụm từng chừng ấy. Giày dép còn mới, một tuần có 7 ngày, thì chỉ cần 2-3 đôi thôi, cô chú đừng mua cả chục đôi giày mà có đôi chỉ mang 1-2 lần. Bấy nhiêu ấy, có khi đủ tiền cho con học đại học vài tháng, nửa năm hoặc ít nhất giúp con có tiền trả tiền nhà trọ được 1 tháng. Lúc tiệc tùng xin nhớ đến con. Cho con xin những món ăn không cần thiết, vì lúc ăn nhậu tiệc tùng mọi người chỉ gọi ra chứ không ai ăn. Bao nhiêu đồ ăn trên bàn bỏ đi có thể đủ cho con học một năm. Bao nhiêu đồ xa xỉ trang sức, xin đừng quá phô trương không cần thiết mà một món đồ đó cũng đủ cho em con học 1 năm. Các chú thanh niên tiệc tùng bên ngoài, ‘boa các cô phục vụ’ thì xin đừng thể hiện quá, để dành cho con một chút, cũng đủ con học, sống dưới quê 1 tháng. Các chú nào hút thuốc lá 2 gói 1 ngày, giảm hút lại tốt cho sức khỏe, cho con xin tiền nửa gói thuốc lá đó. Dồn lại 365 ngày cũng đủ con đi học 1 năm…Các cô mua nhiều loại mỹ phẩm cùng lúc mà không dùng hết, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi mua. Đừng lãng phí mỹ phẩm. Cho con xin một hộp kem thừa để đủ con đi học 1 tháng… Xin hãy cho con xin đồ thừa của của các cô chú để con đi học. Cho con đồ thừa của cô chú là cô chú đã làm thiện nguyện và đang giúp gia đình con thay đổi cuộc đời. Đổi cả một thế hệ của con cháu con sau này. 

Con xin cảm ơn cô chú.”

 

Trần Văn Tỉnh

Chia sẻ:
  •  
  •  
  •  
  •